Trang chủ Văn nghệ Văn nghệ Cẩn tắc vô áy náy

Cẩn tắc vô áy náy

Lý Tam là một nông dân chất phác, thật thà, cần cù cẩn thận, chịu thương chịu khó lam lũ quanh năm, không cờ bạc rượu chè đàn đúm gì. Lại còn có chí khai hoang, dựng trại chăn nuôi, đào ao thả cá nên chẳng bao lâu đã xây được nhà ngói sân gạch, cơ ngơi rất khang trang. Đến lúc 50 tuổi, Lý Tam đã tích cóp đủ tiền mua được một hũ vàng lớn.

Tưởng rằng như thế sẽ yên tâm tuổi già, không phải lo lắng gì nữa. Nào ngờ, từ ngày có hũ vàng trong nhà, Lý Tam gầy rộc đi, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, lúc nào cũng lo ngay ngáy, tìm cách làm sao giữ được của. Nếu cất ở trong buồng, ban đêm bọn trộm mò vào nẫng mất thì khốn. Đào hố ở trong nhà, chôn hũ vàng xuống, rồi lát gạch lên thì đề phòng được bọn trộm, nhưng nghe thầy bói nói, làm như thế sẽ “động thổ”, tai họa khôn lường! Cái khó nó ló cái khôn, Lý Tam chợt “ló”ra một mẹo: Đào hố dấu vàng ở ngoài vườn. Thế rồi một đêm tối trời, Lý Tam vác thuổng ra vườn, nhẹ nhàng đào hố, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Sau khi vùi kỹ, Lý Tam cẩn thận vét sạch số đất còn thừa mang đổ xuống ao, xóa hết dấu vết, rắc lá khô lên, để cho giống những chỗ khác. Xong việc, mệt bã người, nhưng cảm thấy rất yên tâm, Lý Tam leo lên giường định đánh một giấc đến sáng. Nhưng khi bắt đầu thiu thiu ngủ, thì một ý nghĩ vụt đến, khiến Lý Tam hoảng hốt vội chồm ngay dậy: Nhỡ lúc mình đào hố, thằng Lý Tứ (nhà ở liền kề, chỉ cách nhau một hàng rào) nó biết thì chết! Lý Tam ba chân bốn cẳng chạy ra vườn. Hú vía! Nó chưa kịp đào! Thế là lập tức moi hũ vàng lên, bê vào nhà rồi, mà tay chân vẫn còn run cầm cập. Từ đó đến sáng, không tài nào chợp mắt được nữa. Liên tiếp mấy ngày sau, Lý Tam không đi làm, ở lỳ trong nhà, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức canh phòng lũ trộm.

Ít ngày sau, thấy yên ổn, Lý Tam vác cuốc thăm đồng. Trên đường đi, lúc men theo dưới chân một gò đất, liếc nhìn lên đỉnh gò, thấy một lùm cây lúp xúp, Lý Tam tò mò rẽ lên, thì bất thình lình nảy ra một diệu kế: Đêm nay đem hũ vàng ra chôn dưới lùm cây tận đỉnh gò này, thì đến bố thằng Lý Tứ có sống lại cũng không tài nào mò ra được. Ngay tối hôm đó, vào lúc đêm khuya, Lý Tam đã hoàn tất công việc, cẩn thận xóa hết dấu vết, yên tâm về nhà làm một giấc ngon lành, đến tận lúc mặt trời lên cao bằng con sào mới tỉnh dậy. Nhưng...vốn tính cẩn thận, cả nghĩ, Lý Tam lại lo: Nếu thằng Lý Tứ hay ai đó đi thăm đồng, ngứa chân lại rẽ lên gò như mình hôm trước và phát hiện ra có dấu vết khả nghi chỗ chôn hũ vàng thì bỏ mẹ! Suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra được một mẹo rất hay: Đẽo một chiếc cọc, trên cọc đóng một miếng ván, đem ra cắm lên chỗ chôn hũ vàng, rồi cẩn thận lấy sơn nắn nót viết mấy chữ lên miếng ván:

“Lý Tam không dấu vàng ở đây đâu”!

Mấy ngày sau, Lý Tứ vác cuộc thăm đồng, khi đi qua chỗ gò đất, bất chợt nhìn lên thấy lạ: Sao lại có một tấm biển cắm trên đó? Lên đến nơi, đọc xong dòng chữ, Lý Tứ suy đoán: Chắc là thằng Lý Tam dấu vàng ở đây, sợ người ta lấy mất, nên mới viết như thế để đánh lừa thiên hạ! Bèn lấy cuốc đào lên, cẩn thận bê hũ vàng thả xuống cạnh bờ ruộng ngập nước gần đó, rồi quay lên láp đất, cắm cọc lại như cũ. Xong xuôi, tiếp tục vác cuốc thăm đồng như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao Lý Tứ không bê ngay hũ vàng về nhà? Vì Lý Tứ cũng là người cẩn thận chu đáo chẳng kém gì Lý Tam, nếu bê ngay về nhà giữa ban ngày ban mặt, thì ngay cả đến đứa con nít cũng biết mình là kẻ ăn trộm nữa là thằng Lý Tam! Đêm khuya hôm ấy, Lý Tứ lần ra bờ ruộng, mò hũ vàng lên, khệ nệ bê về nhà, giấu kỹ vào trong buồng rồi lên giường ngủ. Nhưng trằn trọc mãi, Lý Tứ vẫn không tài nào ngủ được, mà cứ quẩn quanh với ý nghĩ: Khi thằng Lý Tam thấy mất hũ vàng, chắc chắn sẽ đi tìm, và người đầu tiên mà nó nghi ngờ ắt là mình, vì là hàng xóm ở gần nhà nó nhất. Nó sẽ sang khám nhà mình đầu tiên và như thế thì...còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa! Tính toán mãi cuối cùng cũng tìm được một cách. Ngày hôm sau, Lý Tứ lại vác cuốc thăm đồng, đem theo cả bút và sơn. Lúc đến chỗ gò đất, may mà xung quanh vắng vẻ chẳng có ai, Lý Tứ chạy nhanh lên chỗ chiếc cọc, vội vàng viết thêm mấy chữ vào phía dưới dòng chữ của Lý Tam:

“ Lý Tứ không lấy vàng của Lý Tam đâu”
Khoái khúc khích(sưu tầm & chỉnh lý)

* Lời bàn ( theo Mao TC)

Giá mà Lý Tam sống vào thời nay thì khoái biết mấy! Một hũ vàng chứ...một tấn vàng cũng chẳng phải lo cất giấu khổ sở như thế! Đem gửi Ngân hàng, không những được đảm bảo chắc chắn, mà hàng tháng còn được hưởng lãi đến...2kg vàng! Nếu có một ngàn tỷ (một tấn vàng) thì cứ việc ngồi chơi xơi nước, mỗi tháng sẽ có 2 tỷ cho vợ đi chợ. Một ngàn tỷ là 50 triệu đô, bây giờ khối người có (thậm chí có nhiều hơn), kiếm được bằng lao động và tài năng thực sự của mình, hoặc là ...ăn hối lộ! Nếu có được bằng cách thứ hai, chắc là không dám gửi Ngân hàng trong nước, vì sợ lộ cái bộ mặt nhem nhuốc của mình ra, thì gửi ở Ngân hàng Thụy Sĩ, sẽ được đảm bảo, lại còn giữ được cái...mặt mình! và nhất là không sợ thằng Lý Tứ mò sang... cướp lại!

Chamdt

Số 130 (9/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo






 



Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết