Trang chủ Tạp chí với bạn đọc Suy ngẫm về một chiến công, một thành tích

Suy ngẫm về một chiến công, một thành tích

Nhân giới thiệu sách mới: Tổ GK Đại học Bách Khoa nghiên cứu rà phá thuỷ lôi và bom từ trường.

NXB Bách khoa Hà Nội vừa cho ra mắt cuốn hồi ký: “Tổ GK Đại học Bách Khoa nghiên cứu rà phá thủy lôi và bom từ trường” giới thiệu về công trình phá bom từ tính và bom từ trường. Trong công trình này chúng tôi thấy có sự đóng góp của ông Trịnh Đình Đề Tổng Biên tập Tạp chí Tự động hoá Ngày nay là thành viên của nhóm. Đề tài đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) phóng viên Tạp chí có phỏng vấn ông TBT để tìm hiểu kỹ hơn về cuốn hồi ký.

 

PV: Thưa ông, khi đọc cuốn sách của tổ GK chúng tôi mới được biết ông là thành viên của một đề tài khoa học có tầm cỡ lịch sử.Trước hết xin chúc mừng ông và xin ông cho biết về lý do ra đời của cuốn sách?

Ông Trịnh Đình Đề: Cám ơn bạn về lời chúc mừng nhân cuốn hồi ký xuất bản.  Thời điểm ra đời cuốn hồi ký này là có lý do: trước hết là nhân sắp đến (tháng 10) Trường ĐHBK Hà Nội kỷ niệm 55 năm thành lập, nhà trường có yêu cầu nhóm tác giả công trình ghi chép lại; thứ hai là sự kiện ghi trong công trình đã lùi xa gần 40 năm, một số thành viên đã khuất, số còn lại cũng đã ở tuổi “xưa nay hiếm” cho nên cần bút tích để lại; còn một điều nữa tuy không quan trọng nhưng cũng không nên bỏ qua đó là trên mạng thông tin đại chúng có một số người đặt những dấu hỏi về công trình này(?!), vì vậy cũng cần công khai để thiên hạ biết, đã là công trình khoa học thì phải tự nó thuyết phục mọi người.

PV: Tôi có đọc một số thông tin trên mạng, thực tình mà nói cũng thấy khó hiểu, có thể vì chúng tôi sinh sau nên không rõ được sự phức tạp của vấn đề liên quan đến đến trận chiến?

Ông Trịnh Đình Đề: Các bạn không hiểu nổi là lẽ đương nhiên, bản thân tôi khi đọc những thông tin đó, thú thực tôi cũng chẳng hiểu được tại sao lại có chuyên ấy. Ở trên mạng bây giờ tự do đưa tin không có gì để xác định tính chính xác của tin. Ví dụ họ công bố bức thư của ông Lê Văn Kỳ Cục trưởng Cục Hàng Hải gửi ông Vũ Đình Cự chủ nhiệm Đề tài GK 1. Tôi thực sự ngạc nhiên về những điều trong thư, bởi vì ông Lê Văn Kỳ khi đó quan tâm, đến mức ân cần, chu đáo khi nhóm chúng tôi xuống thực hiện đề tài tại Hải Phòng. Hồi đó ở Hải Phòng ban đêm thường bị Mỹ pháo kích từ biển. Ông Cục trưởng dành riêng khu nhà của Cục ở ngã 6 có các phương tiện an toàn để cho chúng tôi lưu trú, hoặc khi cho tàu đi phá thủy lôi ở cửa Nam Triệu thì ông cương quyết không cho lên tàu trực tiếp tham gia, mà bắt chúng tôi ngồi trên bờ quan sát, sợ nếu có gì trục trặc gây thương vong cho nhóm thì ảnh hưởng đến công việc đang ở thời kỳ nước rút. Ông quý chúng tôi thực sự và tạo mọi điều kiện để nhóm hoàn thành nhiệm vụ kể cả việc nghiên cứu thiết bị phá bom T480 của Trung Quốc để cải tiến. Tôi vẫn còn chưa tin bức thư công bố trên mạng là của ông viết và nếu thực thì tôi e rằng có điều gì về quan hệ sau này dẫn đến có những lời lẽ không bình thường như vậy. Cũng với tình cảm thân tình với anh Thái Phong, người mà chúng tôi thường gọi là “Voi biển” đã dũng cảm lôi được “con quái vật” từ đáy biển lên để cho nhóm nghiên cứu, anh cũng có lá thư đăng trên mạng với lời lẽ khác thường làm giật mình mọi thành viên trong nhóm.Về một chiến công , một thành tích cũng cần phải suy ngẫm. Có phải chiến tranh lại làm mất cái ta được(!)

PV: Đúng là có lý do để cuốn hồi ký ra đời. Xin ông vài điểm bổ sung ngoài hồi ký?

Ông Trịnh Đình Đề: Ngày ấy những người tham gia đề tài này thực sự như người lính. Chúng tôi lao vào công việc với hy vọng hoàn thành được nhiệm vụ với tinh thần tất cả vì tiền tuyến. Có đợt, khi nhu cầu chiến trường cần cung cấp gấp thiết bị phá bom loại MK42, nhóm chế tạo thiết bị tự động phóng từ do tôi phụ trách (nhóm có 5 người) đã làm việc 3 ngày đêm liên tục không nghỉ, không ngủ (chỉ giải lao đi ăn uống) chẳng có sâm ngậm mà vẫn tỉnh táo. Khi Đại học Bách khoa bị ném bom chúng tôi chuyển ra Bộ Giao thông Vận tải làm việc, nhiều đêm 1, 2 giờ sáng còn ra phố Lý Thường Kiệt ăn mì vằn thắn. Có lần nhận được điện thoại từ tiền phương thông báo: “một cú ấn nút thiết bị của các anh 18 quả bom cả bãi nổ” làm cả nhóm sướng rơn ôm nhau nhảy. Lời thông báo đó là phần thưởng có giá trị cao nhất động viên toàn nhóm  hăng say cống hiến. Một lần không biết vô tình hay hữu ý mà anh Phong phụ trách phòng Thí nghiệm Vật lý nhà A đã để bộ điều khiển do nhóm tôi chế tạo chạy suốt từ thứ 7 đến sáng thứ 2. Khi mở cửa phòng thấy bộ phóng từ trường vẫn đang làm việc, anh bảo tôi: thứ 7 mình khóa cửa quên tắt điện, thiết bị của ông tốt thật, có thế mới xông pha trận mạc được. Tôi bảo: chắc là ông cố tình thử bọn tôi chứ gì? Cả hai đều cười, còn tôi thì thầm nghĩ bộ điều khiển toàn là linh kiện bán dẫn cấp thấp : p13 âm tần và P4B (sò công suất) của Nga mà làm ra mạch tạo hàm ổn định như thế, mẹo này chắc Mỹ cũng phải chịu(!).
Nhiệm vụ giải phóng luồng để tàu của Liên Xô vào cảng là số 1 đối với công trình. Chúng tôi đã làm ra thiết bị và đem đi phá đạt kết quả. Tôi đã từng ngồi trên bờ chứng kiến nhóm bảo đảm hàng hải của  cảng Hải Phòng phá bom giải phóng luồng cửa Nam Triệu. Những tiếng nổ nặng đục trong nước và kéo theo là cột nước phụt lên cao chừng 70- 80m cách tàu phóng từ với cự ly ít nhất 80- 90m (nằm trong khung thiết kế của từ trường phóng đi gây nổ). Tuy vậy vũ khí của địch cũng ma quái lắm, khí tài của Mỹ chắc chả cần lời bình (!). Chương trình cho nổ bom khi tàu đi qua rất ngẫu nhiên, cho nên ta không thể biết còn hay đã hết bom ở dưới biển. Cứ phá mãi chắc cũng phải hết, song đến bao giờ thì hết hẳn mà địch lại tiếp tục thả bổ sung(?). Việc đưa tàu Liên Xô vào là cần sớm và an toàn. Sau khi nghiên cứu quy luật điều khiển chương trình gây nổ của MK52 có một khoảng lặng và thực tế của quá trình phá nổ được lưu lại tôi đã đề xuất phương án vừa phá nổ bom vừa dẫn tàu của ta đi qua bãi bom với tốc độ khoảng 3-5 hải lý/giờ (điều kiện bắt buộc là trên đường đi tàu dẫn phá nổ và tầu chở hàng không được dừng lại) là tàu của ta tránh được bom nổ, còn bom nếu bị kích hoạt do bộ phóng từ bị nổ cũng cách tàu một khoảng an toàn...
Phương án này chưa triển khai thì Hiệp định Paris được ký, người Mỹ phải tự dọn dẹp bãi rác của họ còn chúng tôi được Bộ Giao thông Vận tải mời đi nghỉ mát tại Long Châu.

PV: Thế là kết thúc đẹp, có hậu, thưa ông?

Ông Trịnh Đình Đề: Tôi chỉ muốn nói rằng GK là một công trình khoa học là kết quả của sự chỉ đạo và sự hợp tác nhiều phía, mà trên hết là tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi thành viên. Tôn trọng kết quả, đánh giá khách quan kết quả của công trình và thừa nhận đúng sự đóng góp của mỗi cá nhân là việc nên làm. Tôi cho rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp vì tinh thần của những người tham gia trong năm 1972 - 1973 không thể mất được, nó giữ mãi trong tôi và trong anh.
Còn bây giờ, tôi hy vọng độc giả sẽ được hồi ký gợi lại một quá khứ huy hoàng trong đó có sự đóng góp của khoa học công nghệ. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm tôi có thể liên hệ để các thành viên trong nhóm đề tài đáp ứng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông! Chúc ông sức khỏe để truyền nhiệt tình thời trẻ cho Tạp chí phát triển góp phần vào thúc đẩy công nghệ mũi nhọn: ngành Tự động hoá Việt Nam.

PV Thanh Hà

Số 127 (6/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo






 



Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết