Trang chủ Học và làm Học và làm Kỹ sư Việt Nam phải có những kĩ năng cần thiết để cạnh tranh với nhân lực toàn cầu

Kỹ sư Việt Nam phải có những kĩ năng cần thiết để cạnh tranh với nhân lực toàn cầu

Bà Lê Duy Loan, một phụ nữ gốc Việt đã giành được những giải thưởng uy tín và danh giá nhất của Hoa Kỳ dành cho các nhà khoa học. Bà đã vinh dự được trao giải "Nữ chuyên gia Kỹ thuật xuất sắc trên thế giới", "Kỹ sư Công nghệ Quốc gia của năm", "Người tiên phong của Khoa học Quang phổ",

"Kỹ sư người Mỹ gốc Á của năm", được ghi danh trong tạp chí “Who’s Who in the World” mục danh nhân thế giới, “Tầm nhìn của Phụ nữ: Nhà lãnh đạo”, “Top 15 người phụ nữ thành đạt trong Kinh doanh của Pink”, giải thưởng “Ngọn Đuốc Vàng” kèm theo bằng khen thưởng của Quốc Hội Hoa Kỳ dành cho các Công Dân Lãnh Đạo đã có công đóng góp nhiều cho xã hội.

Bà Lê Duy Loan

Bà Duy Loan hiện phụ trách hoàn thiện công nghệ và sản phẩm cho Tập đoàn Texas Instruments (TI). Với chức vụ này, bà giám sát các yêu cầu công nghệ phù hợp với thị trường, quản lí thẩm định công nghệ cùng các đội phát triển và trực tiếp điều hành nhằm đạt được hiệu suất, lợi nhuận, chất lượng của các mục tiêu được đặt ra đối với các sản phẩm mới và các sản phẩm hiện có. Các đội phát triển này được trải dài tại nhiều quốc gia, nhiều ngành kinh doanh và tổ chức trong TI. Trước vị trí này, bà Duy Loan cũng nắm giữ những vị trí lãnh đạo tại TI. Năm 1982, khi mới 19 tuổi bà Duy Loan khởi nghiệp tại TI với tư cách Kĩ sư thiết kế bộ nhớ - Memory Design Engineer. Bà chịu trách nhiệm xây dựng các thiết bị lưu trữ, một ngành hàng với hàng chục ngàn sản phẩm, thu hút đối tác liên doanh tại ba châu lục, là lần đầu tiên trong lịch sử TI. Một trong những sản phẩm DSP của TI được bà Duy Loan phát triển đã được công nhận kỉ lục Guiness năm 2004 và chỉ riêng sản phẩm này đã thu về hơn 1 tỉ USD lợi nhuận cho TI.
Năm 2002, bà là người Mỹ gốc Á và đồng thời là người phụ nữ đầu tiên được trao danh hiệu "TI Senior Fellow" - Ủy viên cao cấp của TI. Đây là danh hiệu uy tín nhất trong những "đại công ty về kỹ thuật" của thế giới. Trong lịch sử 80 năm của Tập đoàn TI, Lê Duy Loan là người phụ nữ duy nhất và cũng là 1 trong số 4 người trên thế giới được nhận danh hiệu này.
Bà Lê Duy Loan lấy bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ở trường Đại học Houston. Trước đó, bà đã hoàn thành xuất sắc chương trình Cử nhân Điện ở trường ĐH Texas, thành phố Austin. Cũng ở đây, bà vinh dự nhận học bổng dành cho những tài năng xuất chúng và được nhật báo Houston Chronicle ca ngợi là một "Kỳ quan học thuật".

Nhân dịp năm mới, tạp chí Tự Động Hóa Ngày Nay đã có cuộc trao đổi với bà Lê Duy Loan về công việc và cuộc sống của một nhà khoa học nữ tại Hoa Kỳ.

TĐHNN: Thưa bà Lê Duy Loan, là một phụ nữ châu Á lại điều hành những công việc hết sức quan trọng tại một đại công ty về kỹ thuật của thế giới, bà đã phải vượt qua những trở ngại gì, bằng cách nào?
Bà Lê Duy Loan: Gần đây tôi cũng vừa được một tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ hỏi về điều này, và tôi nghĩ có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của quý báo, câu hỏi là “câu chuyện về bà thật không đơn giản, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, tới Hoa Kỳ vào năm 1975 khi mới là một thiếu niên và đối mặt với rất nhiều khó khăn của một người nhập cư, không hề biết tiếng Anh và lại thuộc dân tộc ít người. Vậy mà bà lại hoạt động trong một ngành công nghiệp gần như là thế mạnh của nam giới. Vậy bà đã vượt qua những khó khăn ấy như thế nào?”
Câu hỏi trên gần như gói gọn tất cả những khó khăn đối với bất cứ ai trong cương vị của tôi. Tuy nhiên, thực sự tôi không cho rằng đó là những rào cản. Tôi coi đó là những cơ hội để tạo nên sự khác biệt.
a. Thứ nhất, dù cuộc đời tôi thực sự có nhiều khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua nó khá dễ dàng. Lí do là bởi khi tôi nhập cư và bắt đầu học một ngôn ngữ mới thì tôi mới 12 tuổi, là cái tuổi đó dễ dàng học một ngôn ngữ mới hơn là ở tuổi 22 như những người khác. Một trong những lời khuyên quý báu nhất tôi nhận được là học lùi lại vài lớp với các bạn nhỏ tuổi hơn. Tôi đã học lùi xuống 2 lớp, nhưng sau đó tôi đã liên tục đứng đầu trên “mặt trận ngoại ngữ” này, sau đó tôi bắt kịp chương trình và vinh dự được ra trường với tư cách là “thủ khoa” của lớp và đã có cơ hội phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở lứa tuổi 16.
b. Bên cạnh đó, tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi sự việc, ít khi nào tôi nghĩ rằng điều gì đó là bất khả thi. Tôi không hiểu vì sao mình lại suy nghĩ như vậy, cứ làm sẽ biết. Và thái độ suy nghĩ như vậy đã giúp tôi luôn vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu.
c. Chăm chỉ! Tôi nghĩ rằng một trí thông minh trung bình nhưng có thái độ lao động siêng năng là sự kết hợp tuyệt vời hơn là có một trí thông minh siêu việt nhưng lười biếng.
d. Chính cha tôi là người đã định hình trong tư tưởng của tôi ý thức về sự quan trọng tuyệt đối của giáo dục. Nói cách khác, giáo dục phải có mặt trong mọi lựa chọn trong cuộc đời của mỗi con người. Cách này hay cách khác, con người phải học. Không có bất lí do “nếu” nào để không học, chỉ là sẽ học khi nào mà thôi. Tôi đã làm theo tư tưởng ấy và thực sự nhận thấy giáo dục đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người.
e. Tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến, nhưng không để nó ảnh hưởng tới việc hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra. Và phương châm này khá hiệu quả với tôi ở cả trong cuộc sống và công việc, nó giúp tôi vượt qua mọi ý kiến tiêu cực. Lớn lên từ một tuổi thơ như vậy nên tôi luôn trân trọng mọi thứ và nhận thấy thái độ này thực sự là nguồn động lực lớn. Tôi trân trọng bông hoa vừa nở trong vườn, trân trọng vẻ đẹp của bầu trời xanh, của những đứa trẻ chỉ cho tôi những điều người lớn không nhìn thấy.
f. Tôi biết ơn người lao công dọn dẹp văn phòng… và tôi thực sự trân trọng quyền công dân Mỹ, cơ hội ở mảnh đất này và sự hào phóng của tất cả những người nơi đây. Với tất cả thái độ trân trọng này, tôi luôn thôi thúc để làm nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa để hoàn thiện mình từng ngày. Thái độ này cũng giúp tôi trong khi ứng xử với mọi người. Tôi trân trọng những điều họ làm, những khó khăn thử thách họ phải đối mặt và những kiến thức và tài năng của họ. Và đó là cách tôi làm việc cùng mọi người, từ đó nhận được sự hợp tác và sự trân trọng từ người khác vì những kĩ năng mềm trong ứng xử.
g. Yếu tố cuối cùng ảnh hướng tới tôi là niềm kiêu hãnh về nguồn gốc, lịch sử của dân tộc và sự kiên cường của tổ tiên mình, giúp tôi tự tin dấn bước. Sự kiêu hãnh này giúp tôi dám mơ ước và tham gia vào các hoạt động mà bình thường phần cá tính nhút nhát trong tôi sẽ không cho phép. Cũng chính niềm tự hào này giúp tôi chiến thắng mọi khó khăn tưởng như không thể vượt qua.

Bà Lê Duy Loan trong buổi giới thiệu về Tập đoàn Texas Instruments tại Hà Nội

TĐHNN:  Chúng tôi hiểu rằng, đằng sau những giải thưởng danh giá mà bà đã đạt được trong suốt cuộc đời theo đuổi nghiệp khoa học là những nỗ lực phấn đấu không ngừng, vậy bí quyết nào giúp bà vẫn có được thời gian chăm chút cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc?
Bà Lê Duy Loan: Câu hỏi này cũng tương tự như của Tập đoàn tôi đã đề cập ở trên như sau: “ Sở hữu 24 bằng sáng chế, một cuộc hôn nhân hạnh phúc với hai đứa con cùng hàng loạt giải thưởng, trong đó là người phụ nữ đầu tiên nhận giải TI Senior Fellow của Texas Instruments trong 80 năm qua giải thưởng danh giá này chỉ mới được trao cho 4 thành viên nam trên khắp toàn cầu của công ty. Cuộc đời của bà là một thành công đối với tiêu chuẩn của bất cứ ai. Vậy đâu là chìa khóa dẫn tới thành công trong sự nghiệp và cuộc sống của bà?”
Có một số nguyên tắc, giá trị và niềm tin mà tôi luôn khắc sâu trong tim đã giúp tôi thực hiện mọi việc cần làm trên 3 phương diện mà tôi gọi là “Tam giác của cuộc sống”, bao gồm Gia đình/Bạn bè - cạnh đáy của tam giác, Sự nghiệp/Công việc và Trách nhiệm xã hội.
Tôi không theo đuổi các tham vọng vì tôi không có tham vọng. Tôi không lập kế hoạch cho cuộc đời mình theo cách mọi người nghĩ tôi đang làm hoặc nên làm như vậy. Thay vào đó tôi tập trung vào những việc mình đam mê, và thực sự yêu những gì mình đang làm. Như vậy, điều thực sự khiến tôi hạnh phúc là tự nhận thức được bản thân để hiểu mình thực sự yêu thích điều gì cùng với tập trung tuyệt đối vào việc hoàn thiện mọi việc chính là chìa khóa đưa tôi tới thành công. Một trong những niềm khát khao của tôi là có thể mang tới cho trẻ em cơ hội học tập, và tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho hai tổ chức là Sunflower Mission và Mona Foundation cũng như các hoạt động khác với các trường đại học tại Mỹ và các nước khác.
Tôi không cống hiến cho xã hội vì mong nhận lại sự trả ơn. Tôi tin tưởng rằng việc cống hiến cho xã hội đơn giản là việc cần phải làm và sẽ khiến mỗi người cảm thấy an lành khi bước vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Và quan niệm sống này lại chính là giá trị tồn tại lâu dài. Những điều tôi cống hiến cho xã hội hàng thập kỉ trước lại quay trở lại giúp đỡ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất… Tất cả chúng ta luôn có những thời gian cần có một chỗ dựa, bất kể chúng ta là ai, và cảm thấy tự tin về bản thân như thế nào.
Tôi tin rằng mọi việc bắt đầu từ ước mơ, và Tạ ơn Thượng Đế, tôi luôn có những hình ảnh rất rõ ràng về việc cần phải làm trong những ước mơ của mình. Tôi cũng có thêm 4 yếu tố khác: kiến thức tổng quát, sự tự tin, tính tập trung, và lòng kiên trì trong con người của tôi. Với năm tố chất này, mỗi cá nhân đề có thể nâng cao hiệu quả làm việc của mình.
Tôi không tin vào cảm giác tội lỗi, đây là cảm xúc rất tiêu cực. Tôi cho rằng, nên dành thời gian để làm việc gì khác hơn là cảm thấy tội lỗi. Tất nhiên nói luôn dễ hơn làm, nhưng mọi việc đều cần thời gian rèn luyện và mỗi người cần tự rèn luyện mình để hướng tới hiệu quả công việc hơn là chỉ cảm thấy tội lỗi. Sự tự tin là yếu tố tối quan trọng ở khía cạnh này. Càng cảm thấy tự tin khi làm một việc gì đó, ta càng cảm thấy dễ tập trung hơn vào mục tiêu và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến tiêu cực, trái chiều từ ngoại cảnh.
Từ lâu tôi nhận thức rõ ràng rằng tôi yêu trẻ nhỏ và muốn có con. Không sinh con không bao giờ là một lựa chọn. Tuy nhiên tôi cũng ý thức rằng cần lên kế hoạch thời gian cho mọi việc, bởi một khi tạo hóa đã gửi tới món quà vô giá - những đứa trẻ thì không có cách nào trả lại. Vì vậy cần chuẩn bị kĩ càng về tài chính, tinh thần và thể chất. Đây là lí do mà tôi đã hoãn việc sinh con tới 10 năm sau khi kết hôn, mặc dù tôi chịu sức ép từ gia đình để có con sớm. Các ông bố bà mẹ Á Đông luôn muốn có cháu sớm, họ muốn có cháu ngay sau khi con gái đi lấy chồng!
Tôi hiểu rằng niềm đam mê có cái giá của nó và bạn có thể dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không nhận ra. Tôi thường làm việc mà quên cả ăn uống. Để kiểm soát niềm đam mê cho công việc này, tôi đã dạy cho các con mình tinh thần trách nhiệm ngay từ khi còn rất nhỏ để chúng không cần tôi thực sự có mặt ở bên mà vẫn biết rằng tôi luôn ủng hộ chúng. Quan trọng hơn, chúng hiểu cần phải làm gì. Qua thời gian, chúng tự có được sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và độc lập từ rất sớm.

TĐHNN: Người ta vẫn cho rằng các nhà khoa học có cuộc sống tinh thần khá khô khan và thiên về lý trí, dường như bà không giống vậy?
Bà Lê Duy Loan: THỜI GIAN LÀ THỨ KHÔNG THỂ MUA HAY LẤY LẠI ĐƯỢC. Tuy nhiên chúng ta có thể học và rèn luyện cách để nâng cao năng suất làm việc trong cùng một khoảng thời gian. Cần cân bằng giữa tình yêu và kỉ luật đối với trẻ, một điều rất khó đối với tôi là phải kiềm chế cung cấp vật chất cho các con thường xuyên, nhất là khi bạn rất muốn làm vậy và chúng thực sự là những đứa trẻ ngoan. Tôi rất yêu đất nước này, nhưng có những yếu tố khiến tôi phải cân nhắc, một trong số đó là “sự thừa thãi của cải vật chất dễ dẫn tới một cuộc sống lãng phí”. Vì thế có thể nói tôi khá nghiêm khắc đối với các con.
Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình từ mọi người khi tôi cần, nhất là người chị lớn của tôi - Duy Hoa. Và họ là tất cả những điều này chỉ bởi tình cảm dành cho tôi chứ không vì điều gì khác. Ngay cả những người chưa hề quen biết cũng sẵn lòng khi tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp, dù chỉ qua một cuộc điện thoại. Tôi mãi mãi biết ơn những sự giúp đỡ này và thẳng thắn thừa nhận tôi đã đang và sẽ không thể hoàn thành được công việc của mình nếu không có họ. Và sự giúp đỡ lớn nhất tất nhiên đến từ chồng tôi. Chúng ta thường nghe “Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ tốt”, còn với tôi thì “Đằng sau mỗi người phụ nữ thành công là một người đàn ông tuyệt vời”. Quan trọng là chúng ta phải sử dụng hiệu quả nhất mọi sự trợ giúp nhận được và không bao giờ coi đó là hiển nhiên mà có.
Tôi luôn đặt mình vào vị trí của người khác, thực sự lắng nghe từ vị trí, kinh nghiệm và các cảm nhận của họ. Lắng nghe là lúc ta không chỉ sử dụng tới khối óc. Tất nhiên lí trí giúp ta tỉnh táo, nhưng kết hợp cả bộ não và con tim sẽ giúp ta trở nên thông hiểu và cảm nhận, điều này luôn có giá trị gấp nhiều lần sự tỉnh táo. Luôn duy trì óc hài hước, đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Cười, đùa, làm những trò thú vị, tận hưởng những trải nghiệm, những khoảnh khắc, con người…, nói cách khác, hãy tận hưởng cuộc sống!
Và một nguyên tắc sống rất quan trọng là rộng lượng. Hãy suy xét thật khách quan, lắng nghe lí do của mọi người trước khi đánh giá, lên án. Không nên đố kị và hãy cố là người chủ động hàn gắn các mối quan hệ. Tôi biết việc này không dễ dàng, nhưng mỗi người đều cần phải học cách thể hiện. Và theo tôi, càng lớn việc này sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.

TĐHNN: Được biết bà đã nhiều lần trở về Việt Nam và có những việc làm hết sức thiết thực giúp đỡ thế hệ trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, điều gì đã thôi thúc bà đến vậy, tình yêu quê hương hay chỉ là công vụ đơn thuần?
Bà Lê Duy Loan: Đây là một câu hỏi rất khó, nhưng xin để tôi trả lời bằng một thực tế đơn giản, và các bạn sẽ tự có câu trả lời của mình. Tôi đã làm những công tác xã hội rất nhiều năm trước khi TI thành lập văn phòng tại Việt Nam tháng 6 năm 2008. Tôi làm những việc này đơn giản chỉ bởi đó là điều cần làm dành cho Tổ quốc, nơi tôi đã rời đi từ năm 12 tuổi. Một trong những việc cuối cùng tôi thực hiện trước khi TI mở văn phòng là thiết lập chương trình học bổng dành trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ (Engineering & Technology (E&T) Scholarship) tại Sunflower Mission, tổ chức phi lợi nhuận thành lập tại Hoa Kỳ năm 2002, tập trung vào giáo dục tại Việt Nam. Tôi rất may mắn có được sự hợp tác của ASCENX Việt Nam giúp thay mặt tôi giám sát thực hiện các công tác chuyển giao các chương trình học bổng này vì chúng tôi có chung niềm tin và mục tiêu phấn đấu. Khi TI mở văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tôi đã có dịp tới thăm kết hợp cùng với các chuyến công tác. Nếu tôi có thể vừa đạt được mục đích kinh doanh, lại vừa thực hiện được mong ước cá nhân thì tuyệt vời, tôi càng có mục đích để phấn đấu và cơ hội nâng cao hiệu quả công việc. Mỗi chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày thôi mà!

TĐHNN: Thưa bà Duy Loan, theo bà, Việt Nam cần có những thay đổi gì trong đào tạo để có được một đội ngũ kỹ sư công nghệ ngang tầm thế giới?
Bà Lê Duy Loan: Qua các hoạt động giáo dục, với tư cách một nhà lãnh đạo của Texas Instruments, tôi đã đi viếng thăm nhiều trường Đại học từ Nam ra Bắc, và phải nói rằng đa số giáo trình của các em sinh viên đang học đã lạc hậu. Việc thay đổi nội dung giáo trình luôn là một nhiệm vụ khó khăn (không chỉ riêng ở Việt Nam mà theo kinh nghiệm của tôi thì tại Hoa Kỳ cũng vậy). Nhưng nếu chúng ta muốn có những sinh viên giỏi, thì chúng ta bắt buộc phải bắt đầu từ việc thay đổi giáo trình. Tiếp đến, cần đảm bảo không “lạm phát” bằng cấp, mỗi cử nhân, kĩ sư ra trường đều phải có thực lực. Thứ ba là các dự án nên tập trung giải quyết các vấn đề thực tế để các sinh viên có thể ngay lập tức ứng dụng các kiến thức rút ra từ các dự án này. Quan trọng nhất là đảm bảo cho các sinh viên được thực tập ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta cần đảm bảo các sinh viên không chỉ được học kiến thức mà còn cả các kĩ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp, tổ chức, lập kế hoạch, tư duy logic, tiếng Anh, làm việc nhóm, xây dựng quan hệ…, nói cách khác là toàn bộ các kĩ năng cần thiết để cạnh tranh với nhân lực toàn cầu.
Nói như vậy không có nghĩa tất cả sinh viên của chúng ta không được cập nhật với tiêu chuẩn thế giới. Các sinh viên của chúng ta rất giỏi, tôi thực sự ấn tượng và rất tự hào về họ. Nhưng đa số sinh viên của chúng ta cần có các cơ hội như tôi vừa chia sẻ ở trên nếu chúng ta muốn nâng tầm nhân tài Việt Nam. Bạn biết không, tôi đã rất nhiều lần được nghe các lãnh đạo của các tập đoàn lớn nói với tôi “Duy Loan, bạn có biết tôi phải phỏng vấn bao nhiêu sinh viên để lấy được 2 người không? 100 người đấy Duy Loan ạ, rồi 2 người này tôi thuê họ làm việc, nhưng sau đó lại phải rèn luyện 2 năm trước khi họ có thể thực sự trực tiếp làm việc cho chúng tôi!

TĐHNN: Nếu nền kỹ nghệ của Việt Nam có thể chọn “Ba điều ước”, theo bà nên ước gì?
Bà Lê Duy Loan: Đây là ba điều ước của tôi:
1. Lực lượng lao động cạnh tranh: xuất sắc về cả kiến thức và kĩ năng mềm.
2. Am hiểu sâu sắc về ảnh hưởng của khoa học, công nghệ tới nền kinh tế quốc gia
3. Sự tự do sáng tạo, phát minh, cộng tác và sở hữu - tư bản hóa các thành quả của mình.

TĐHNN: Một điều ngạc nhiên thú vị, bà là một phụ nữ có dáng vẻ rất mảnh mai thanh nhã, vậy mà đồng thời lại là võ sĩ đai đen Tae-Kwon-Do?
Bà Lê Duy Loan: Đây là một câu hỏi rất bất ngờ, nhưng vì bạn đã hỏi, tôi xin trả lời chân thành thế này. Vào những năm 90, tôi và chồng mình không có điều kiện sống cùng thành phố vì lúc đó tôi đang tham gia vào các nghiên cứu tại Trụ sở của Texas Instruments. Tôi quyết định học Tae-Kwon-Do sau giờ làm việc, vào buổi tối vì hai mục đích. Một là để tăng khả năng tự vệ vì tôi rời cơ quan rất muộn, trong khi lại sống một mình, thứ hai là để tập trung nguồn năng lượng cá nhân vào một hoạt động thể chất nghiêm ngặt.  Khi đó tôi đang được học Thái Cực Đạo với một Võ Sư nhất đẳng huyền đai, tôi khám phá ra tình yêu dành cho Tae-Kwon-Do và cứ thế tôi luyện tập cho tới khi đạt được nhất đẳng huyền đai.

TĐHNN: Câu hỏi cuối: Hiện tại vai trò nhiệm vụ công tác và quyền hạn của bà trong TI như thế nào, thưa bà?
Bà Lê Duy Loan:  Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người hay hỏi tôi.  Ngay cả trong TI, có những nhân viên ở cấp dưới hay thắc mắc là vì thấy tôi làm rất nhiều công việc khác nhau và ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau. Chức danh của tôi hiện tại là “TI Senior Fellow”, về chuyên môn công nghệ thì là Senior Fellow cũng tương đương với chức danh phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. TI hiện có 15 phó tổng giám đốc, nhưng chỉ có 4 Senior Fellows.
TĐHNN: Xin cảm ơn bà Duy Loan vì câu chuyện hấp dẫn và thú vị mà bà đã dành cho bạn đọc của tạp chí TĐHNN, những đồng nghiệp và rất nhiều đồng cảm với các nhà khoa học nữ như bà. Nhân dịp năm mới xin kính chúc bà và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt lành nhất!

Ngân Hà

Số 123 (1+2/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Older news items:

 

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết