Trang chủ Diễn đàn Suy tư của một người thầy khi năm học mới

Suy tư của một người thầy khi năm học mới

Lời Tòa soạn: Năm học mới 2013 - 2014 tại Việt Nam đã chính thức bước vào. Thời điểm mà ngành Giáo dục nước nhà đang đứng trước nhiều thách thức.

Về vấn đề giáo dục, thời gian qua cũng đã có nhiều ý kiến của các vị lãnh đạo Nhà nước, Ban/ngành, các nhà chuyên môn sư phạm đưa ra các ý kiến đóng góp cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà. Không trọng tâm vào vấn đề bỏ thi hay không bỏ thi tốt nghiệp PTTH nhưng nguyên nhà giáo, tác giả của bài viết sau đây cũng đang đau đáu rất nhiều với nền giáo dục nước nhà nói chung và của hoạt động đào tạo bậc cao đẳng, đại học (ĐH) sau ĐH nói riêng. Tự động hóa ngày nay giới thiệu nội dung bài viết với độc giả đồng thời cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp khác xung quanh hoạt động Giáo dục - Đào tạo tại Việt Nam.

Đã có lần những thầy giáo Tự Động Hóa (TĐH) hợp ý nhau từ nhiều trường cùng đến, ngồi tọa đàm tìm cách để nâng cao giá trị thực cho những luận văn sau ĐH của ngành này. Lúc đó họ đã cảm nhận được rằng, tính thị trường đang “dòm ngó” lối vào TĐH. Ai đời một thầy giáo, người ta hướng dẫn mấy chục NCS mà cứ mỗi lần viết nhận xét phản biện luận văn thì yêu cầu phải có những “cái mới”. Họ hỏi nhau: Mới đâu mà lắm thế?
Khi bàn về chất lượng NCS hay TS, có lẽ các thầy và các cấp lãnh đạo trước hết nên nhìn lại mình. Đặt ra kế hoạch “ra lò” hàng vạn TS trong mấy năm để làm gì? Nêu Nghị quyết TS hóa tất cả các cán bộ lãnh đạo trong vòng mấy năm để mà làm gì? Trong khi nạn học giả, bằng dởm tràn lan không quản lý được. Đến nay, một số TS của một ngành nào đó mang bằng giả có thể đã nghỉ hưu rồi. Việc đó cũng sẽ để lại cho hậu thế những nỗi nghi ngờ lẫn nhau. Tại anh hay tại ả?. Liệu rồi ngành TĐH có bị tính thị trường như kia “dòm ngó” hay không?
Tôi xin phép được làm người kể chuyện, ghi lại đây những điều mà các đồng nghiệp đã cùng điểm qua.
Ta vẫn nghe nói, sự nghiệp giáo dục của chúng ta đã có nhiều đổi mới. Đúng thôi, đã bao nhiêu năm rồi. Nếu đã được chứng kiến ít nhiều về nó, có nhìn lại mới thấy có nhiều đổi thay thật. Bắt đầu từ tên bộ quản lý, đến cách phân chia cấp học ở các trường phổ thông, đến sự “đẻ thêm” “không kiềm chế nổi” của các trường (được gọi là) đạị học và những ngành nghề kèm theo. Rồi nữa việc chạy đua để có được cái bằng, mà cái bằng cũng đã mấy phen đổi tên. Cách xưng danh của các vị bằng cấp khi có Phó khi không? Giáo sư 1 hay giáo sư 2? và nhiều đổi thay nữa … Nhìn lại một số sự việc cũng thấy cái đáng bàn:

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội trong một buổi giới thiệu đề tài NCKH vào tháng 6/2011- ảnh Trà Giang

Tên các cấp học phổ thông
Sau khi Nước nhà có nền độc lập một thời gian ngắn, các làng quê bắt đầu có các lớp vỡ lòng, tiểu học hay cấp I, vài xã có một trường cấp II và vài tỉnh bắt đầu có những trường cấp III. Buổi đầu ta học phổ thông qua 3 cấp I,II và III. Ở cấp học cuối, lúc đầu (năm 1956) chỉ mới có đến lớp 9. Vài năm sau các lớp cấp III đã có đến lớp 10. Và từ năm 1962, thì lại có thêm các lớp 11,12. Số lượng trường học ở các tỉnh vùng quê có nhiều thì mới đủ cho con em học tập. Cho đến hôm nay, các bậc cha chú cứ tự hào với tên trường cũ, rằng đã tốt nghiệp trường cấp III mang tên cụ Phan hay trường mang tên cụ Huỳnh. . .
Rồi có nhiều biến động đã đến. Người ta thay chữ viết, đổi tên gọi các cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Không hiểu nó khác gì trước không nhưng mà nghe ra không được rành mạch cho lắm! .
Những thập niên cuối của thế kỷ trước, khi người ta rỗi rãi không còn bận tâm với các thứ giặc nữa, đồng tiền len đến khắp chốn. Các thầy có vẻ như bắt đầu được lấy chữ của mình ra mà bán. Nhưng quan trọng hơn là hình thành một lớp người buôn chữ. Trường dân lập, tư thục có cơ mọc ra. Rồi không trường thì trạm. Nó ra đời bắt đầu từ một số nhà giáo sốt sắng, cố khai thác cái chữ mình có để dạy trẻ và để có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống trong khi nhà nước đang khó khăn. Nhưng người biết buôn họ rất nhanh nhạy trước cái gọi là “cơ chế thị trường” trong giáo dục (mà vài vị lãnh đạo tâm đắc). Họ lập trường để kinh doanh. Thế cho nên trường nào cũng tốt nghiệp 100%, không có hiện tượng học sinh phải học lại. Hình thang hay hình chữ nhật đây? Vì nếu học sinh học lại có ích gì cho họ đâu. Chỉ chiếm mất chỗ, tội gì? Tính phân hóa phẩm chất thầy giáo cũng bắt đầu. Dạy chính ở trường và dạy thêm ở ngoài. Trách sao được họ? Bậc phổ thông đã gặp bao chuyện thật như đùa: ngồi nhầm lớp, thi không nghiêm túc, nhà trường “có tổ chức” để làm sao học sinh đỗ hết …

Bậc đại học đã dần bị đồng tiền điều hành
Khi dân số tăng lên gấp đôi (tính từ những năm 1960), cả Nam lẫn Bắc, số trường ĐH đến nay đã tăng gấp hàng chục rồi. Con số trên giaoduc.net là cả nước hiện có 412 trường ĐH và CĐ trên 90 triệu dân. Cơ cấu số lượng như hiện nay là không cân xứng. Chỗ nào cũng có thể có trường ĐH. Hầu như trường dưới ĐH nào rồi cũng làm hồ sơ, dự án để “nâng cấp” lên thành ĐH. Đã một thời biết bao trường Trung cấp rất có tiếng như: Trung cấp Cơ - Điện, Trường Kỹ thuật 1 (cơ khí), Kỹ thuật 2 (hóa chất), Kỹ thuật 3 (dệt may) v.v… Nói không ngoa thì ngày nay, có một số trường có tên trong danh bạ và có một khoảnh đất chiếm giữ, người ta không biết họ làm gì, có gì mà học?. Tên trường cũng loạn xạ cả lên. Đang yên ổn và nổi tiếng một thời, ĐH Ngoại ngữ chuyển tên mới là ĐH Hà Nội (?). Đại học Cộng đồng nghe hơi là lạ. Các trường khác thì sao? Thế mà cứ “đẻ” ra. Có trường nhưng không ai theo học. Một số sinh viên vào trường  do cha mẹ đóng tiền. Mất tiền thì phải cho điểm tốt nghiệp. Cũng theo giaoduc.net thì sau khi các ĐH được thu phí, số lượng  sinh viên Việt Nam trong thập kỷ 90 tăng đột biến 5,6 lần, nghĩa là 20% /năm. Theo đà đó, một số thầy tự dễ dải với mình kiểu “Ừ, nó muốn thì cho, chẳng mất gì”. Ở những nơi mà điểm học còn được coi là thước đo còn giá trị thì đồng tiền cũng chen vào được không khó. Còn cũng có một số rất ít thầy nhân cơ hội điểm học có giá, tội gì không tranh thủ. Thỏa thuận trước khi thi. Đi ngầm cá nhân rồi cả tập thể sinh viên trước giờ thi. Cá biệt có vài môn học mà thang điểm được quyết định bởi sự “tùy hứng” của thầy - trò không cãi được. Rồi trò bị trượt, phải học lại. Thi lần 2 phải đóng tiền mà đã chắc gì đã qua. Lại phải góp thêm để cho thầy “hứng” theo chiều hướng được việc. Khi qua rồi sinh viên kêu trời. Có khi kêu âm ỉ cả lớp và kéo dài không bao giờ quên: “Sinh viên chúng em nhớ mãi các thầy giáo ấy!”. Thì ra, sinh viên cũng có nhiều cách nhớ Thầy !. Cũng nên xem lại một câu “sấm” thời thị trường: “nhà trường dạy những cái xã hội cần mà không phải cái nhà trường có!”. Vế đầu thì không sai. Còn đoạn sau thì phi giáo dục quá. Phải chăng vì cách suy nghĩ đó mà chỗ nào cũng có ngành QTKD, CNTT, TCKT,… Họ coi cơ sở vật chất để đào tạo ĐH chỉ cần có chỗ ngồi và cái bảng là đủ.

Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội thực hành trên thiết bị tại Trung tâm gia công của trường - ảnh Mai Linh

Loạn phương thức đào tạo
Tạm coi rằng từ xưa đến nay thi tuyển vào ĐH là nghiêm túc và kết quả chính xác. Với cả triệu người dự thi, đậu chính thức được mấy? nổi 10-12%? Số còn lại vào đâu? Thời này, khỏi lo không có chỗ. Chỉ lo không đủ tiền. Dưới điểm sàn cũng được học ĐH cơ mà. Nếu không thì vào cao đẳng, tại chức (mà biết đâu vài năm nữa rồi thì trường này lại được sang tên là ĐH). Rồi cũng sẽ có bằng ĐH vì họ có được phép đào tạo “liên thông”. Không học trường thì học “trạm” . Thi vào ĐH thì khó nhưng để có bằng ĐH thì rất dễ vì có tiền điều hành. Hơn thế nữa, các vị tốt nghiệp ĐH chui ống ấy rồi cũng có cơ chế cho vào đào tạo cao học để nhận Ths và cả TS. Họ dễ dãi đến mức nhận vào liên thông bất kể loại bằng ngành gì miễn là đã qua trung cấp hay cao đẳng. Chúng ta phải cảnh giác! Xin lưu ý với các thầy là ngành TĐH của chúng ta cũng sẽ có vài lò đào tạo mà kể ra có khi cho là nói điêu. Vì ở đó họ chẳng có tý thực hành nào cả.
Đừng nghĩ là ở bậc cao đã đủ nghiêm
Đó là công việc đào tạo sau ĐH? Bên cạnh bao nhiêu thành tích đào tạo, thì cũng không thiếu điều phải nói. Không hiểu là nghịch lý hay thuận chiều mà nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường vì không xin được việc thì theo học cao học và chuyển sang NCS (?). (Cũng giống như không đỗ ĐH thì vào khóa tại chức, hàm thụ (?) vậy). Có câu nói rất thực dụng “doanh nghiệp trả lương theo những gì anh làm được mà không trả theo cái gì anh học”. Hãy coi trọng việc học tích lũy kiến thức mà nên coi nhẹ bằng cấp đi. Kiến thức sẽ có cơ hôi có ích cho xã hội còn bằng thì không.
Học bạ - Sổ điểm - hay Sổ học
Khi đến tìm hiểu nhận giảng dạy ở một trường ĐH, ông hiệu trưởng hỏi tôi “anh đã tham gia giảng ở một số nơi, anh không cần xuất trình bằng tốt nghiêp phó tiến sỹ nhưng nếu có, anh cho xem bảng điểm thi ở trường ĐH”. Qua phút ngỡ ngàng, tôi nhận ra “vị này cũng ghê”. Tôi đã trân trọng quyển học bạ ấy. Trong đó lưu giữ nhiều chữ ký của các thầy tôi. Mỗi chữ ký là một kỉ niệm hàm ơn và tự hào. Tôi coi nó như một trong những bước vẻ vang nhất của sự nghiệp học hành của đời mình. Tôi cũng đã được ký vào sổ điểm của hàng trăm sinh viên. Tôi muốn ai đó hô hào ủng hộ việc dựng lại sổ điểm cho sinh viên và học bạ cho học sinh nói chung. (Có thể gọi nó là SỔ HỌC - như quyển sổ lao động ấy).  Một điều quan trọng đáng nói là trong những quyển ấy, người thầy có vinh dự được ký công nhận kết quả và trình độ học của sinh viên. Thấy vinh dự mà họ không nỡ quên trách nhiệm. Sinh viên họ nhớ giai lắm. Biết đâu khi về già, mở lại kỷ niệm này, người có quyển nói “số điểm này tôi đã phải chi ra mấy trăm ngàn đồng-– tương đương với một phần mấy chỉ vàng”. Thật nhục!
Cơ chế chuyển nhượng Thầy giáo
Tôi cũng muốn đề xuất một cách nữa. Có thể hơi hài hước: Chuyển nhượng thầy giáo ĐH như các vận động viên thể thao vậy. Tạo cho họ cơ hội tự phấn đấu để thể hiện mình và cũng để xã hội nhìn nhận một cách đích xác phẩm chất và trình độ của họ. Nói điều này tại vì ở một số nơi, khi thầy đã yên vị rồi thì họ bắt đầu kém học. Bài giảng có thể sử dụng hàng chục năm không ai bắt. Vì xung quanh họ nể. Người ta coi dạy ĐH cũng như đi làm nghề khác chăng. Nơi đó, họ được “tổ chức” tạo cho cơ hội để dành chỗ cho con cái. Nhưng thử tưởng tượng xem các thầy được/phải ký hợp đồng với hiệu trưởng trong vài năm hoặc hơn thì sẽ có lắm cái hay cũng nên. Thầy cho sinh viên điểm nhưng xã hội nghiêm túc sẽ cho điểm thầy.
Có cần thi tốt nghiệp không? -Tôi nghĩ là cần. Có học - có thi. Đã thi phải có người đỗ người không. Chứng chỉ của một cấp học, một lớp học luôn là cần. Chỉ có điều đừng tôn sùng chúng quá. Có thể gọi nó là bằng tốt nghiệp phổ thông, hoặc người khác sẽ nhận được chứng chỉ học hết phổ thông. Qua lần thi tuyến vào ĐH, ai đủ điểm sàn thì nhận một cái bằng. Tốt nghiệp 5 năm ngành TĐH được công nhận Kỹ sư, nếu không sẽ nhận được chứng chỉ học hết 4 hoặc 5 năm TĐH. Đấy là ví dụ. Thế cũng vinh dự đấy chứ? Còn ra làm việc chưa biết anh nào hơn, anh nào kém.
Nhân dịp đầu năm học mới, người viết bài này muốn tản mạn đôi điều hay dở do chính mình cảm nhận và “mạnh tay” ghi lại đôi điều tâm đắc của những đồng nghiệp đã và đang hoạt động đào tạo thuộc ngành TĐH.

Lê Tòng

Số 152 (9/2013)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay

thiết kế nội thất chung cư


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo


 
 
 






 

 

Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết