Trang chủ Diễn đàn Mục tiêu của trường nghề phải hướng đến phát triển trí tuệ thông qua kỹ năng

Mục tiêu của trường nghề phải hướng đến phát triển trí tuệ thông qua kỹ năng

Dư luận trái chiều về quản lý trường nghề

Sau khi có Quyết định của Chính phủ (8/2016) chuyển các trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB và XH) quản lý nhiều ý kiến trái ngược nhau vẫn tiếp tục. Có nơi đã nêu thành văn bản kiến nghị Chính phủ không thực hiện đối với các trường trong lĩnh vực y tế. Tôi cho rằng việc phân vùng quản lý nghề là cần thiết nhưng Quyết định chỉ nói riêng về dạy nghề thì chưa đủ và có lẽ ý kiến không đồng thuận cũng xuất phát từ đây.

Sinh viên Đại học Phương Đông triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học tại trường

Trong lĩnh vực đào tạo ở nước ta còn nhiều bất cập chủ yếu là hệ thống này đã nhiều năm xuống cấp, giá trị của các hệ đào tạo không được thừa nhận trên quốc tế. Hệ thống quản lý giáo dục không phân minh chức năng cho mỗi loại hình, cũng có thể sự quản lý này đang thiếu chủ đích, thiếu triết lý và thực sự thiếu chủ nhân cho ý tưởng lớn. Rõ ràng nhất là sự sát nhập 2 Bộ Giáo dục và Đại học với nhau, sau đó là chuyện nghề hiện nay. Từ đứa trẻ lọt lòng tới các nhà bác học đều do một người quản lý. Không phân biệt được sự khác nhau về tâm, sinh lý, lĩnh vực hoạt động và chủ đích của đối tượng để có kế sách gợi mở, phát huy giá trị của hoạt động con người. Cho nên việc tổ chức quản lý chưa có cách nhìn tổng thể, thiếu thuyết phục và chắc chắn hiệu quả sẽ không tốt.

Tôi tán thành việc phân chia quản lý như Chính phủ vừa ban hành: quản lý dạy nghề giao cho một tổ chức ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD và ĐT) phụ trách ở đây là Bộ LĐTB và XH. Nhưng nếu chỉ nói: mục tiêu nghề chỉ là dạy cho sinh viên kỹ năng nghề thì sẽ không đúng, có phần tạo phản cảm cho sự vươn lên của lớp trẻ. Theo tôi hệ thống đào tạo nghề phải phát huy khả năng của người học thông qua kỹ năng nghề nghiệp. Bằng cách đó mới có thể tìm ra người tài từ các hoạt động nghề nghiệp. Bất cứ ngành nào, nghề nào cũng có bác học. Con người có thể đạt được ý nguyện thông qua sự khởi đầu khác nhau. Có như thế mới nâng cao được giá trị của lĩnh vực đào tạo nghề, cũng như với loại hình đào tạo khác.

Việc Chính phủ giao cho bộ phận khác (ngoài Bộ GD và ĐT) quản lý là đúng, vì cách dạy và học ở hệ thống trường nghề khác rất nhiều với cách dạy và học của các trường đại học trong hệ thống mà Bộ GD và ĐT hiện nay quản lý. Phải và chỉ như vậy mới khai trí cho người học thông qua kỹ năng của họ. Chính vì ta không chú ý việc làm này mà nhiều năm các trường nghề bị chi phối bởi cách dạy và học của Bộ GD và ĐT theo kiểu hàn lâm. Hệ thống trường nghề bị xem nhẹ về cả người dạy và người học, cho nên vào học nghề trở nên là điều bất đắc dĩ. Có nước nào mà cả xã hội đi thi khi mỗi mùa thi đến, mọi người chạy đua vào đại học. Không phải người dân thích hàn lâm mà họ không nhìn thấy trong hệ thống dạy nghề có lối thoát cho con em họ. Người ta không tìm thấy tương lai của con cái sau khi học xong nghề. Vì hệ thống đào tạo nghề bị hệ thống giáo dục (như hiện nay) chi phối quá lớn. Hãy xem, trong hệ thống do Bộ GD và ĐT quản lý thì nội dung đào tạo cho hệ cao đẳng là cắt bớt một phần của hệ đại học, tiếp đến là hệ trung cấp độ suy giảm đó tiếp tục, còn các phần được bổ sung khác về tay nghề, thực hành không được coi trọng. Hệ thống trường nghề hiện nay cũng theo một tư duy tương tự. Hệ thống dạy nghề đang “thiếu thầy dạy thợ” và càng thiếu tư duy bứt phá cho hoạt động này. Ta nói “thừa thầy thiếu thợ” là nói đến đội ngũ thất nghiệp kỹ sư ra trường chứ đâu phải là thầy cho thợ. Nói thế là không chuẩn và chính là hạ giá trị của đào tạo nghề. Vì thiếu thầy theo đúng nghĩa để dạy thợ cho nên hệ thống dạy nghề không bứt phá được. Câu “không thầy đố mày làm nên” vẫn còn nguyên giá trị. Cơ sở vật chất hiện có trang bị cho các trường khá tốt, bên cạnh đó là trang bị nền công nghiệp của ta hiện nay nhiều cơ sở đạt mức quốc tế, nhưng thầy giáo không khai thác được là do đâu, tất cả là từ quản lý, từ định hướng phát triển. Nếu hệ thống trường nghề vẫn theo lối mòn cũ thì bức tranh về đào tạo nghề khó thay đổi. Chẳng thế mà trong hội nghị các trường cao đẳng, trung cấp thuộc lĩnh vực y tế có ý kiến cho rằng những trường hiện nay nên bỏ chữ NGHỀ mới tuyển sinh được và do đó họ kiến nghị nên ở lại Bộ GD và ĐT quản lý. Xã hội vẫn kỳ vọng vào “hàn lâm” là do đâu? và cần phải làm rõ một cách có trách nhiệm.

Gọi tên trường nghề như thế nào cho hợp lý?

Ở đây còn nhiều ý kiến băn khoăn đến học liên thông của sinh viên trường nghề. Ta nên hiểu liên thông cho đúng nghĩa của nó. Đó là sự tiếp tục của nội dung đào tạo mà người học phải có nguyện vọng hoàn chỉnh cho mình. Có nghĩa là: anh học ở trường hệ này có thể tiếp tục học tiếp ở hệ khác. Nếu như vậy thì đó là quan hệ hai chiều. Tại sao các trường nghề tự đánh mất giá trị về rèn luyện kỹ năng của mình trước các trường theo hệ hàn lâm? Ở một số nước tiên tiến trường nghề này có thể liên thông với trường đại học kia tạo ra những modul, học phần bổ sung cho nhau, để sinh viên không phải học lại những môn đã học (theo học phần), vừa tiết kiệm thời gian vừa nâng cao, bổ sung trình độ kiến thức cho mình. Các trường này có ký liên kết với nhau theo một khung pháp lý qui định. Kết quả là sinh viên đại học có thể có chứng chỉ nghề, sinh viên trường nghề có thể tiếp tục học đại học với thời gian ít nhất. Tại một số nước, việc liên thông giữa các trường với nhau được thông qua các cam kết cụ thể qua sự chọn lọc của từng trường.

Trong hệ thống các trường trung cấp, cao đẳng hiện nay nếu chuyển sang hệ thống trường nghề thì nên bỏ tên trung cấp, cao đẳng mà chỉ nên để tên là trường nghề là đủ. Trong các trường này có loại hình đào tạo ngắn hạn thì cấp bằng/chứng chỉ theo trình độ công nhân theo bậc... Nên bỏ hẳn hệ thống trường trung cấp vì rất hạn chế cho hoạt động của loại hình này, kể cả không tương thích với các hệ quốc tế.

Nhân bàn về chuyện trường nghề do ai quản lý là tốt, là hợp lý tôi cũng đề nghị các chuyên gia quan tâm đến mảng giáo dục nghiên cứu thêm: có nên quay về Bộ Giáo dục trước đây không vì đặc thù về tâm sinh lý của tuổi học đường khác với những thanh niên trưởng thành, tự lập ngồi trong các lớp hàn lâm hoặc nghề. Có nên chăng hợp nhất tổ chức bộ đại học và khoa học lại vì hai loại hình đào tạo đại học và nghiên cứu khó tách rời, đảm bảo cho chất lượng đào tạo được nâng lên.

Trịnh Đình Đề

♦Tạp chí tự động hóa ngày nay Số 190 (12/2016)


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo






 



Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết