Trang chủ Diễn đàn “Bà lão” đam mê nghiên cứu khoa học

“Bà lão” đam mê nghiên cứu khoa học

Sinh năm 1945 tại sài Gòn, ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu cơ học ứng dụng - Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ chí Minh đã có hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đến nay, cô đã chủ trì 15 đề tài nghiên cứu, là chủ nhân của Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a năm 2002.

Với cô, máy móc, cơ khí hay tự động hóa đã gắn bó với cuộc đời như duyên nợ. ẩn sau vẻ ngoài nhỏ nhắn, khiêm tốn cùng giọng nói dịu dàng, ấm áp là một ý chí quyết tâm phi thường. Cuộc đời cô là một chuỗi những câu chuyện về làm khoa học kiên trì, bền bỉ và đầy sáng tạo trải dài cùng những năm tháng lịch sử của đất nước.

Nhân dịp ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, Phóng viên Tạp chí đã có buổi trò chuyện cùng cô để hiểu hơn về cuộc đời cũng như sự nghiệp làm khoa học của cô. 

alt

GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu cơ học ứng dụng -

Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

PV: Được biết, cô là một trong số ít những người phụ nữ có những nghiên cứu rất sâu về khoa học kỹ thuật. Cô có thể chia sẻ về cái duyên dẫn cô đến với khoa học?

GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi: Niềm đam mê nghiên cứu về máy móc cơ khí - tự động hóa đến với cô một cách rất tình cờ. Khi học đại học, cô được phân vào khoa Cơ học. Lúc đó, cô có phần thiếu tự tin. Bởi lẽ, khi đó, khoa này chỉ để dành riêng cho những chàng trai, bỗng đâu lọt thỏm đứa con gái thấp bé. Tuy nhiên, sau thời gian học, cô đã tự tin và khẳng định bản thân mình trong việc học tập không thua kém gì các bạn cùng lớp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, sang Liên Xô cô tiếp tục theo học ngành Động lực học và Sức bền máy. Cứ vậy, máy móc, cơ khí hay tự động hóa đã gắn bó với cuộc đời cô như duyên nợ.

Khi ở Liên Xô, chương trình học rất nặng, nhưng cũng nhờ thế mà cô được học tập khá sâu. Các kiến thức đã giúp mình rất nhiều trong những nghiên cứu sau này. Học đến năm thứ 3, tình cờ cô được một thầy giáo cho tham gia nghiên cứu khoa học. Đây là cơ hội để mình có điều kiện vào phòng thí nghiệm làm việc và hiểu được các phương pháp thực nghiệm.

Sau đó cô học tiếp lên phó tiến sỹ ở Liên Xô, ngành Nguyên lý máy. Đề tài làm luận án lúc đó là “Thiết lập phương trình tính toán cho quá trình tạo hình một dạng thiết bị mà trước đó quá trình tạo hình phải thực hiện bằng phương pháp đồ họa”. Nói chung đề tài này thuần túy về lý thuyết, song nó lại hỗ trợ trực tiếp cho việc chế tạo máy sau này.

Tốt nghiệp phó tiến sỹ cuối năm 1974, về Việt Nam, đầu năm 1975, cô rất vui vì được về quê mẹ là Sài Gòn sinh sống và giảng dạy ở Trường Bách khoa Tp.HCM.

PV: Cô có thể cho biết về hoạt động nghiên cứu khoa học của cô những ngày đầu về nước?
GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi: Trở về quê hương sau ngày đất nước giải phóng, cô thường trăn trở mình phải làm sao góp phần xây dựng đất nước bằng khoa học. Cũng từ trăn trở đó, cô bắt đầu những chuỗi ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm hữu ích nhất cho cuộc sống người dân. Những nghiên cứu thành công của cô lúc đó có thể kể đến công trình thiết lập các chương trình tính toán động học cơ cấu phẳng dùng trên vi tính; cân bằng các chi tiết quay và khử rung các máy và thiết bị trong sản xuất,...

Công trình làm cô hài lòng nhất là Dự án Máy cân bằng động dùng để đo lực rung động do mất cân bằng của các chi tiết quay nhanh trong máy bay, tàu thủy, ôtô, xe máy, thiết bị khai thác dầu khí,...

PV: Đề tài nghiên cứu khoa học nào để lại ấn tượng sâu sắc, thưa cô?
GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi: Trong các đề tài nghiên cứu khoa học, cô tâm đắc nhất Dự án Máy cân bằng động và cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong việc nghiên cứu dự án này.

Năm 1985, cô có cơ hội được qua Pháp thực tập 1 năm. Sau 10 năm rời Liên Xô về nước, trở lại châu Âu, cô thấy được công nghệ máy tính đã thay đổi một cách ngoạn mục. Lần đầu tiên tiếp cận với máy tính cá nhân cô vô cùng lúng túng. Tuy nhiên, điều làm cô sốc đó là máy tính cá nhân đã được sử dụng là một khâu trong sơ đồ thí nghiệm, điều mà trước đây cô không hề biết đến.

Vì vậy, ngay sau khi từ Pháp trở về Việt Nam, cô chủ động tổ chức nghiên cứu chế tạo máy cân bằng động với sự kết hợp sử dụng máy tính cá nhân. Cô quyết tâm thực hiện máy cân bằng động là do thấy được nhu cầu thực tiễn từ những lần được yêu cầu khử rung turbine nhà máy nhiệt điện Thủ Đức, cân bằng Turbine nhà máy đường Hiệp Hòa, hay turbine của dàn khoan dầu khí. Ngoài ra một trong các nguyên nhân thúc đẩy cô chế tạo máy là cô nghe rằng, hải tặc hoành hành ở vùng biển nước mình. Cảnh sát biển đến truy đuổi thì chúng đã chạy xa và rất khó đuổi kịp. Lý do là vì bánh lái tàu cảnh sát biển không thể quay đủ nhanh vì dễ mất cân bằng, dẫn đến lật tàu.

Quá trình nghiên cứu chế tạo mất tương đối nhiều thời gian, đến năm 1993 chiếc máy cân bằng động đầu tiên đã ra đời. Lý do vì điều kiện nghiên cứu hồi đó còn hạn chế. Để chế tạo thành công máy, cần phải có cảm biến dao động. Nhưng thời điểm đó khó có thể mua được những linh kiện đó. Tài liệu nghiên cứu cũng rất hạn chế. Tất cả mọi thứ cô đều phải tự mày mò, lên thư viện đọc sách, tự đề ra giải pháp thử nghiệm vào điều kiện của mình.

Bên cạnh đó, tài chính cũng là vấn đề đáng ngại. Vốn dành cho nghiên cứu cạn dần, có những lúc cô phải dùng tiền riêng để nuôi đam mê. Nhiều lần cô muốn buông xuôi, nhưng nghĩ về “đứa con tinh thần” chưa thành hình, cô lại kiên nhẫn, tự động viên cơ hội sẽ đến dành cho người biết chờ đợi.

Lúc đó, cô cũng nhận được sự động viên của gia đình nên lắm khi làm việc quên thời gian ở phòng thí nghiệm nhưng chồng, con không ai trách móc, ngược lại lại động viên, cổ vũ tinh thần.

PV: Hiện tại, ngoài công việc giảng dạy cô và nhóm nghiên cứu còn ấp ủ những công trình gì không?

GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi: Hiện nay, nhóm nghiên cứu của cô đang tập trung vào 4 hướng chính: hướng thứ nhất là nghiên cứu phương pháp đo và phương pháp xử lý số liệu dao động của cầu để đánh giá tình trạng của chúng. Việc xác định tình hình sức khỏe của cầu vô cùng quan trọng, ở các nước tiên tiến họ lắp các cảm biến gọi là hệ thống Health Monitoring. Kinh phí lắp các hệ thống cố định này rất lớn, không phù hợp với tình hình của Việt Nam. Bởi vậy cô muốn tìm ra biện pháp đo và phân tích số liệu một cách đơn giản và đỡ tốn kém mà hiệu quả. 

Hướng nghiên cứu thứ hai đặt nền tảng chế tạo máy CNC (computerized numerically controlled) tại Tp. HCM. Nguyên lý CNC là điều khiển các máy móc trong công nghiệp để sản xuất các chi tiết phức tạp bằng cách sử dụng các chương trình viết bằng kí hiệu chuyên biệt theo tiêu chuẩn EIA-274-D, thường gọi là mã G.

Hướng cuối cùng là nhóm cô đang đẩy mạnh là nghiên cứu kỹ thuật đo bao gồm chế tạo thiết bị đo và phương pháp xử lý số liệu. Hiện nhóm cô đang phối hợp với một số công ty để phát triển các thiết bị đo và thử trong một số ngành, trong đó chủ yếu là dệt may nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dệt may trong nước.

PV: Là một phụ nữ nhiều năm nghiên cứu và có nhiều thành công khoa học, cô có lời khuyên nào cho các bạn nữ cũng muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học?

GS.TS. NGND. Ngô Kiều Nhi: Ở các nước tiên tiến, vai trò phụ nữ rất bình đẳng với nam giới. Tại Việt Nam, nhà nước ta đã thực hiện một cách ngoạn mục việc giải phóng phụ nữ. Mặc dù nói một cách công bằng thì đúng là phụ nữ có khó khăn hơn nam giới. Tuy nhiên không nên đổ cho việc đó mà nói mình không theo đuổi được sự nghiệp. Cô thấy các bạn nữ bây giờ thông minh, năng động và có nhiều điều kiện hơn các thế hệ trước rất nhiều, lời khuyên của cô là các bạn hãy tự tin.

Nghề nào cũng thế thôi, nhất định phải yêu thích mình mới theo đuổi được. Ngoài ra cũng không nên nghĩ khoa học là cái gì quá cao xa. Các nhà khoa học cũng chỉ là người đi làm chuyên ngành của mình, không khác gì với các nghề khác như giáo viên, kỹ sư, kiểm toán. Những người nào làm tốt sẽ được nhiều tiền, làm kém sẽ bị loại bỏ dần. Quan trọng nhất mình phải thấy đam mê và phù hợp với nó.

Nhân dịp mùng 8/3, gửi lời qua Tạp chí Tự động hóa ngày nay, cô xin chúc tất các những người phụ nữ nói chung và những người phụ nữ nghiên cứu khoa học, các em sinh viên nữ học ngành kỹ thuật nói riêng luôn trẻ trung, xinh đẹp giàu nhiệt huyết theo đuổi đam mê, có được thành công và cống hiến nhiều cho xã hội.

PV: Xin cảm ơn cô về những chia sẻ trên!


THI NGUYÊN (thực hiện)

Theo Tạp chí Tự động hoá ngày nay số 193 (tháng 3/2017) 

 


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo






 



Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết